XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu, chỉ cần ta và ngươi


Phan_10

Mộ Kiệt tựa ở trong ngực Tiêu Nhược Thiên, chợt thấy trên mặt Tiêu Nhược Thiên có một chấm nhỏ tia hồng ngoại. Nàng nhanh chóng đè đầu Tiêu Nhược Thiên xuống, lập tức cảm giác được một vật thể sượt qua tay của mình, miểng thủy tinh sau lưng hai người rơi đầy đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cho đại sãnh vốn hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Cho dù là người đần cũng đoán ra được, đây không phải là âm thanh khác, chính là tiếng súng. Ở đây không ít thương nhân, là những người thường va chạm ngoài xã hội, nên tự nhiên đối với tiếng súng là không xa lạ gì. Mộ Kiệt dẫn Tiêu Nhược Thiên nhanh chóng trốn trong đám người, trực giác nói cho nàng biết, người này là vì mình mà đến.

Tuy Tiêu Nhược Thiên là cảnh sát, nhưng là chỉ làm một ít vụ án nhỏ, càng không có cơ hội giết người. Lúc còn chưa từ sợ hãi hồi phục tinh thần lại, đã bị Mộ Kiệt kéo vào trong đám người. Cảm giác trên bàn tay trắng nõn kia, cơ hồ có mùi tanh, nàng biết rõ Mộ Kiệt bị thương vì bảo hộ nàng. Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm hối hận không thôi, mình rõ ràng là vệ sĩ của nàng, nhưng hiện tại thì sao lại để nàng bảo hộ ngược lại mình?

88

"Mộ Kiệt, ngươi bị thương?" Tiêu Nhược Thiên hạ giọng hết mức hỏi.

"Ân, không việc gì, nhưng là tên sát thủ kia là hướng đến chúng ta, hiện tại không nên vội vàng chạy ra ngoài, trước quan sát một chút địch nhân ở đâu."

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Tiêu Nhược Thiên cảm thấy bên cạnh mình một người trúng đạn ngã xuống, Mộ Kiệt ngược lại hít một hơi. Rõ ràng người kia đã trở thành bia đỡ đạn cho hai nàng, Mộ Kiệt cảm thấy những người kia tựa hồ nắm rõ hành tung của mình, như vậy nếu trốn trong đám người, thì sẽ càng nhiều vô tội chết hơn. Vì vậy nàng liền kéo Tiêu Nhược Thiên đang ngẩn người chạy lên lầu hai, núp ở góc rẽ cầu thang.

Tiêu Nhược Thiên từng ngụm từng ngụm thở gấp, vừa rồi nếu như mình tiến đến một chút, thì cái người ngã xuống có thể chính là mình. Vừa nghĩ tới mà đã sợ, nàng chưa từng trải qua những cảnh tượng như thế nàng, nàng rất lo lắng là mình không bảo hộ được cho Mộ Kiệt. Tiêu Nhược Thiên nhìn về phía Mộ Kiệt, đáp lại mình chính là một con mắt sáng ngời. Tiêu Nhược Thiên thấy được trong mắt Mộ Kiệt sự kiên định, không một chút bối rối. Tự hỏi những việc vừa rồi phát sinh, rất rõ ràng, tên sát thủ kia hẳn là lẫn vào đám đông, quan sát nhất cử nhất động của hai người. Như vậy, thấy mình chạy lên lầu, cũng nhất định sẽ theo kịp. Lúc này, trong tay mình không có súng, cũng không biết địch nhân có bao nhiều người, thân thủ như thế nào, thật là một phần thắng cũng không có. Nhưng là nàng không thể để cho Mộ Kiệt xảy ra chuyện gì, hai lần vừa rồi, nếu không phải đối phương sơ sót, thì mình đã chết rồi, Tiêu Nhược Thiên cười cười, nói đùa gì vậy? Mộ Kiệt vẫn còn chưa nói yêu ta, ta chết thế nào được?

Nghe được tiếng bước chân, Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên ngừng hô hấp. Tiêu Nhược Thiên đem Mộ Kiệt chắn ở sau lưng, nghe tiếng bước chân của đối phương, hỗn tạp, rất nhiều tiếng động lẫn vào, như vậy đi lên không chỉ một người. Hai người từ từ đi thụt lui, tìm được một phòng liền nấp vào. Tiêu Nhược Thiên trốn ở cửa ra vào, nghe tiếng bước chân tiếp cận cửa, sau đó tay cầm bị vặn mở ra, đối phương vừa vào trong tíc tắc, Tiêu Nhược Thiên dùng tay hướng trên cổ người kia một chém. Người kia chưa kịp phát ra âm thanh gì, liền té xuống, sau đó nhặt súng ngắn trong tay người kia. Mộ Kiệt nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Nhược Thiên, lộ ra một tia cười ngầm. Kỳ thật, thân thủ của nàng cũng không tệ, tuy nhiên so với mình còn kém hơn một ít. Những người khác thấy đồng bọn mình đi vào trong phòng một lúc vẫn chưa đi ra, sớm phát hiện ra điểm kỳ lạ, vì vậy

89

toàn bộ tập trung đến đây. Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên trốn trong tủ quần áo, mơ hồ thấy được 5 người tiến vào. Thêm cái người vừa bị đánh ngất xĩu nữa là sáu, thấy bọn hắn từng bước đến gần tủ quần áo, trên trán Tiêu Nhược Thiên chảy ra một ít mồ hôi lạnh.

Chờ khi bọn hắn tới gần tủ quần áo, Tiêu Nhược Thiên một cước đá văng tủ quần áo, những người kia phản ứng không kịp, bỗng chốc bị đá bay. Tiêu Nhược Thiên mang theo Mộ Kiệt nhảy ra, lúc này đã có hai người cầm lấy súng, Tiêu Nhược Thiên hướng phía hai người kia bắn, phanh phanh hai phát. Hai người kia nắm chặt tay gục xuống đất, tiếng súng làm thu hút nhiều người chạy đến. Hai người không nghĩ tới, bọn hắn còn có viện trợ, hiện tại hai người đã bị vây quanh.

Tiêu Nhược Thiên kéo tay Mộ Kiệt, nói bên tai: "Sợ không?" Mộ Kiệt cười cười "Ngươi nói đi?"

Hai người từng bước một hướng tới cửa sổ, ngay lúc viên đạn bắn thẳng tới, Tiêu Nhược Thiên ôm Mộ Kiệt đâm ra ngoài cửa sổ, từ lầu hai nhảy xuống sân cỏ phía dưới.

"Ah!" Tiêu Nhược Thiên kêu rên một tiếng, máu trên cánh tay chảy xuống. "Ngươi trúng đạn rồi, thừa lúc bọn hắn chưa xuống tới, chúng ta đi mau." Hai người vòng cửa chính, lên xe, nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Mộ Kiệt lái xe, thấy mặt Tiêu Nhược Thiên trở nên trắng bệch, không còn một tí máu, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, máu đã nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay, lại còn hướng mình cười. Lúc này có lẽ phải lập tức đưa vào bệnh viện, nhưng đằng sau có mấy chiếc xe đuổi theo. Mộ Kiệt cảm thấy đau lòng, người này, lúc nhảy từ cửa sổ xuống, dùng sức ôm chặt mình, không để cho mình một điểm tổn thương. Rõ ràng là mình liên lụy nàng, nàng lại một chút không trách mình. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, ngươi còn không buông tha ta? Chính ngươi đã tự tìm tới cửa, rồi còn làm tổn thương người của ta, ta đây là liền muốn ngươi chết. Khuôn mặt Mộ Kiệt dần trở nên âm lãnh, con mắt đen lóe lên ánh quang. Nàng không ngừng giẫm chân ga, tốc độ lên đến 210, nhưng chiếc xe đằng sau vẫn đuổi theo không bỏ.

"Phanh" một tiếng, phía sau xe bị đụng nát, đằng sau có 3 chiếc xe đang đuổi theo, Tiêu Nhược Thiên dùng tay đầy máu của mình nắm lấy tay Mộ Kiệt.

"Đừng sợ, ta sẽ không để ngươi có việc gì." Mộ Kiệt nhìn Tiêu Nhược Thiên nói. "Ta, ta không sợ mình có việc, ta chỉ là không cam lòng, ngươi còn chưa nói yêu thích ta."

90

Lốp xe sau bị bắn bể, thân xe bắt đầu trượt, mà trước đầu xe lại xuất hiện một chiếc xe tải, Mộ Kiệt nhanh chóng đánh tay lái, ý đồ né qua chiếc xe này. Một tiếng va đập, Mộ Kiệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhanh chóng đem Tiêu Nhược Thiên che chở trong thân thể, đồng thời tại bên tai nàng nói: "Ta sẽ thích ngươi." Tiêu Nhược Thiên nở nụ cười, đây là nụ cười xuất phát từ thâm tâm, nàng hiện tại cảm thấy cho dù có chết, cũng không sao, tuy nhiên Mộ Kiệt chỉ là nói sẽ thích mình, vậy chưa đủ. Tiêu Nhược Thiên giờ này khắc này, thầm nghĩ hảo hảo thân Mộ Kiệt.

"Này, tỉnh, chớ ngủ." Tiêu Nhược Thiên bị Mộ Kiệt đánh tỉnh, vốn tưởng rằng tất cả vừa rồi đều là mộng, nhưng là trên tay truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, tự nói với mình hết thảy đều là chân thật. Nàng mở mắt, thấy mình cùng Mộ Kiệt nấp ở chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn.

"Đưa súng của ngươi cho ta."

"Ngươi định làm gì? Ngươi biết bắn súng?" "Ân, ta đã học qua một chút."

"Ngươi như thế nào lại học bắn súng?" Tiêu Nhược Thiên không thể tin nhìn Mộ Kiệt, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, chính mình không thể tưởng tượng nổi một nữ nhân bình thường, còn lại là một họa sĩ sao lại đi học bắn súng.

"Ta sẽ giải thích sau, đưa súng cho ta." Mộ Kiệt đoạt lấy súng trong tay Tiêu Nhược Thiên, vừa định đứng lên đi ra, lại bị Tiêu Nhược Thiên giữ chặt.

"Cẩn thận một chút, ta còn chờ ngươi yêu thích, không cho phép ngươi có việc gì." "Hảo." Vừa dứt lời, Mộ Kiệt liền một bước không chùn đi ra ngoài.

Tiêu Nhược Thiên dùng một ít khí lực còn sót lại, chống người dậy. Đối phương ít nhất 10 người, mà Mộ Kiệt chỉ có một mình, Tiêu Nhược Thiên nhìn bóng lưng của Mộ Kiệt nghĩ, chết cùng một chỗ cũng không tệ. Đối phương thấy Mộ Kiệt đi tới, toàn bộ súng đều nhắm ngay trên người Mộ Kiệt. Một người nam nhân mở miệng: "Ngươi là Mộ Kiệt? Ông chủ muốn ta lấy mạng ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi." Mộ Kiệt mỉm cười khinh miệt, nhanh chóng chạy vụt lên. Thân thể Mộ Kiệt rất linh hoạt, tránh được viên đạn đang vụt bay đến. Nàng tung người nhảy lên, phanh phanh hai phát, liền hai người ngã xuống đất, giống trước, viên đạn ngay giữa trán. Sau đó tiếp tục phi thân, một cước đá bay tay cầm súng của đối phương, sau đó không chút do dự nổ súng, giết người,

91

đối phương còn chưa kịp phản ứng, chết ngay tại chỗ, Mộ Kiệt hướng những người còn lại nở nụ cười khinh miệt.

Những người kia chứng kiến thân thủ của Mộ Kiệt, chùn bước, độ chính xác của các phát bắn cũng giảm xuống, hướng Mộ Kiệt một màn bắn loạn. Mộ Kiệt nấp ở sau xe, tránh thoát thành công, sau đó tung người nhảy lên, nhảy lên xe, mượn độ cao, một cái quét chân, mấy tên lâu la còn lại liền bị đánh tới. 10 người, trong nháy mắt đều bị Mộ Kiệt tiêu diệt. Nàng vứt khẩu súng hết đạn xuống, khiêu khích nhìn tên cầm đầu. Người nam nhân kia một mực chăm chú nhìn Mộ Kiệt, lẳng lặng nhìn, thậm chí lúc đồng bọn của mình chết, cũng không ra tay. Khóe miệng của gã nam nhân giương lên, lộ ra một nụ cười.

"Thân thủ vẫn tốt như trước, bất quá ở trước mặt ta, vẫn giống như cái kết cục lần trước của ngươi."

Nam nhân vừa nói xong, từ trong túi lấy ra một bộ bao tay sắt, đeo vào, cởi bỏ cái áo âu phục, để lại một cái áo ba lỗ đen, để lộ ra cơ tay cường tráng. Bây giờ là giữa tháng 12, Mộ Kiệt mặc áo khoác còn phát run, vậy mà người nam nhân kia không chút cảm giác nào.

Mộ Kiệt quỳ trên mặt đất hít thở nặng nhọc, vừa rồi một loạt hành động, đã tiêu hao rất nhiều thể lực của nàng, mùa đông cũng là lúc thân thể của nàng trở nên giảm sút, Tiêu Nhược Thiên đang bị thương, mình không thể cứ như thế mà trốn đi, cho nên chỉ có thể liều mạng. Nam nhân hướng mặt Mộ Kiệt đánh tới, Mộ Kiệt so với tên nam nhân kia thấp hơn rất nhiều, người kia đa phần đều hướng mặt mình mà đánh, Mộ Kiệt dùng tay ngăn quyền của nam nhân, nguyên cả cánh tay đều tê rần, mạnh đến mức khiến Mộ Kiệt phải thụt lùi một bước, nam nhân lập tức tiến lên. Mộ Kiệt biết rõ mình không mạnh bằng tên nam nhân này, nếu so lực thì nhất định thua, cho nên chỉ có thể dùng trí. Nam nhân một chân quét tới, Mộ Kiệt bắt lấy chân hắn, xoay người nhảy lên, nhảy xuống phía sau hắn, một cước đá vào ót, nam nhân bị Mộ Kiệt đá văng, đâm vào cửa xe. Máu nhuộm đỏ cả mặt, sự phẫn nộ khiến hắn không kiêng nể gì nữa mà xông tới. Từng quyền từng quyền đánh vào Mộ Kiệt, Mộ Kiệt bị một quyền đánh trúng lồng ngực, hất văng người. Mộ Kiệt đau kêu ra tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong nội tâm nàng biết rõ, sức của một quyền này tuyệt đối không thể khinh thường, xương sườn mình chắc đã gãy vài cái.

92

Chương 19 – Thổ lộ

Mộ Kiệt khó khăn đứng lên, nhanh chóng hướng nam nhân phóng tới, mượn đà chạy. Nhảy lên, hai chân kẹp lấy cổ nam nhân, đem hắn vật ngã xuống, bởi vì hô hấp không được, nam nhân ngạt đỏ mặt. Hắn bắt lấy chân Mộ Kiệt, dùng sức đập xuống, nhưng Mộ Kiệt vẫn gắt gao kẹp lấy hắn. Nam nhân giơ chân lên, hướng phần bụng Mộ Kiệt đá vào. Mộ Kiệt bị đá đến phun huyết. Lực chân nới lỏng, nam nhân tóm lấy cổ Mộ Kiệt, nâng nàng lên.

"Mộ đại tiểu thư? Thân thủ của ngươi hoàn toàn không tệ, bất quá, tổn thương lần trước hình như rất nặng a? Như thế nào cảm thấy ngươi không còn lợi hại như 3 năm trước? Lần trước may mắn có người cứu ngươi, nhưng lần này, số ngươi không tốt như vậy nữa đâu."

Tiêu Nhược Thiên nhìn thấy Mộ Kiệt bị nâng lên cao, nàng muốn gọi Mộ Kiệt, lại phát hiện cổ họng của mình một âm cũng không phát ra được. Nàng muốn đi cứu Mộ Kiệt, nhưng sao đến đứng còn đứng không nổi, mắt Tiêu Nhược Thiên mờ dần, Mộ Kiệt, ngươi không thể có việc gì, ngươi đã đáp ứng ta, chúng ta. . . đều phải sống. . .

Nam nhân nổi giận cười lớn, dùng sức nắm lấy cổ Mộ Kiệt. "Như thế nào? Hận ta? Ta đã từng thiếu chút nữa giết được ngươi, mà bây giờ, ta lại sắp giết ngươi, ngươi có lẽ hận không thế giết được ta? Bất quá ngươi sẽ không có cơ hội này, nhưng là ta vẫn rất nhân từ, sau khi giết ngươi, ta cũng sẽ tiễn tiểu tình nhân của ngươi cùng ngươi lên đường." Mộ Kiệt hô hấp đã rất khó khăn, sức lực trên người cơ hồ đã dần mất đi, nhưng khi nàng nghe được những lời nam nhân kia nói xong, thần trí khôi phục lại, nếu ta chết đi, hắn cũng sẽ giết Tiêu Nhược Thiên? Như vậy, ta không thể chết.

Mộ Kiệt gắt gao nhìn thẳng vào mắt nam nhân, cười. "Ngươi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ cảm kích ta giúp ngươi không cô đơn trên đường tuyền hoàng?" Ánh sáng bạc lóe lên, một vệt cứa, máu bắn đầy mặt Mộ Kiệt, máu nóng . . . Nam nhân kia ngừng thở, trên cổ một vết dao rạch sâu. Mộ Kiệt quỳ trên mặt đất thở lấy từng ngụm. Thu hồi dao trong tay, đeo lên cổ. Con dao nhỏ này chính là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho Mộ Kiệt. Là do phụ thân Mộ Thành của Mộ Kiệt đặc biệt cho người chế tạo, thân dao tinh xảo, lưỡi dao sắc bén, con dao này tổng chiều dài không đến 5cm, bình thường đeo trên cổ, giống như một Thập Tự Giá xinh đẹp, nếu như không phải vừa rồi tình thế nguy hiểm, Mộ Kiệt cũng không muốn sử dụng đến con dao này, bởi vì máu của kẻ kia sẽ làm bẩn di vật của

93

cha mẹ mình. Cái con dao nhỏ này cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn, thậm chí có thể chém đứt súng. Mộ Kiệt vừa rồi thừa dịp nam nhân kia không chú ý, giấu con dao trong tay áo, đến sau cùng mới chém một nhát. Mộ Kiệt vất vả đứng lên, đi về phía Tiêu Nhược Thiên. Chỉ cảm thấy đường rất dài, mặt đất dường như nhũn ra. Nàng tựa hồ thấy Tiêu Nhược Thiên ở bên kia đối với mình vẫy tay, đột nhiên, Tiêu Nhược Thiên biến mất, rồi tất cả chuyển thành một màu đen kịt.

Tiêu Nhược Thiên cảm giác mình đang trong một giấc mộng rất dong dài buồn chán, trong mộng có một cô bé mặc đầm trắng trốn trong xe, một nữ nhân dùng súng chỉ vào cô bé kia. Cô bé không phản kháng, ngược lại rất bình tĩnh, nữ nhân hướng cô bé kia khóc, bóp cò. Tiêu Nhược Thiên muốn chạy lại cản nữ nhân kia, nàng lớn tiếng hát lên, nàng rất nhanh chạy tới chỗ cô bé, đáp lại là một ánh mắt trống rỗng của cô bé kia, phanh...! "Không!" Tiêu Nhược Thiên mở mắt bật dậy, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, nàng nhìn chung quanh, toàn một màu trắng. Trên cánh tay truyền đến một cỗ đau nhức làm cho nàng thoáng một phát ngã xuống giường.

"Đừng lộn xộn!"

Tiêu Nhược Thiên theo hướng âm thanh nhìn về phía của, thấy Hoa tỷ cầm theo một bọc đồ mặt lạnh đứng trước cửa. Hoa tỷ đỡ Tiêu Nhược Thiên ngồi xuống, vẫn là khuôn mặt lạnh chết người. Đừng nhìn Hoa tỷ bình thường đối với mọi người luôn trưng ra khuôn mặt tươi cười, nếu như không cười, là rất dữ tợn đấy.

"Hoa tỷ, ta sao lại ở bệnh viện? Mộ Kiệt đâu? Nàng không sao chứ?"

"Ngươi biết quan tâm nàng, nhưng lại không biết quan tâm mình, bác sĩ nói tuy ngươi bị thương ở tay, nhưng lại ngay trúng động mạch, ngươi thiếu chút nữa là mất máu mà chết, ngươi biết không."

"Ta không sao, không chết được, Mộ Kiệt đến cùng có sao không?" Tiêu Nhược Thiên thật sự rất lo lắng, nàng chỉ nhớ mình thấy Mộ Kiệt bị tên nam nhân kia nắm cổ, rồi mất đi ý thức.

"Ngươi yên tâm, tiểu tình nhân của ngươi không có việc gì, chỉ bị gãy mấy cái xương sườn, với một vài vết thương ngoài da thôi."

"Ah, nàng đã thức chưa? Ta muốn thăm nàng." Tiêu Nhược Thiên nghe được Mộ Kiệt không có việc gì, cuối cùng cũng nói lỏng, nhưng là trong lòng lại rất ngứa, rất muốn gặp

94

tên quái thai ngơ ngác kia. Hơn nữa, Tiêu Nhược Thiên cũng có một số chuyện muốn hỏi Mộ Kiệt.

"Nàng tỉnh rồi, hiện tại Dạ Vi đang chiếu cố nàng, ngươi nghỉ ngơi rồi ăn một ít trước đi."

"Hoa tỷ, vẫn là ngươi tốt nhất, ta sắp chết đói rồi, ngươi mua những thứ gì vậy?" Tiêu Nhược Thiên nghe hai chữ đồ ăn mà mắt sáng lên, trải qua một đêm kịch liệt hoạt động, lại chảy rất nhiều máu, nàng cần bổ sung dinh dưỡng.

"Mua một ít cháo, cùng bánh ngọt, ngươi từ từ ăn. Thiên Thiên, ngươi lần này sao lại bị thương?"

"À? Không có gì, là tai nạn xe cộ, va chạm một ít, hiện tại mọi việc cũng đã xong không phải sao? Ngươi không cần lo lắng."

Hoa tỷ lạnh mặt xuống: "Vết thương của ngươi là vết thương do súng, ngươi nghĩ ta không biết sao? Hơn nữa chuyện này cảnh sát lại không đến điều tra, rõ ràng là có người ép lại. Chuyện này nhất định người đúng sau có vai vế rất lớn, ta muốn biết là hai ngươi đã chọc đến người nào? Hoặc nói theo cách khác, Mộ Kiệt đã chọc kẻ nào? Mộ Kiệt kia cuối cùng có thân phận gì? Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết."

Tiêu Nhược Thiên đặt chén cháo xuống bàn: "Hoa tỷ, những người này có thể là vì Mộ Kiệt mà đến, ngươi đã từng nghe qua cái tên Malkay chưa? Nàng tên tiếng Trung là Mộ Kiệt. Là nàng một họa sĩ được đánh giá rất cao, ta chính là được cục cảnh sát phái đi bảo vệ nàng, nhưng ai biết, ta ngược lại được nàng bảo vệ." Tiêu Nhược Thiên nhớ tới Mộ Kiệt lúc ấy vì bảo vệ mình mà đứng ra che chắn, miễn cưỡng nở một nụ cười khổ.

Hoa tỷ nhìn Tiêu Nhược Thiên, "Tiêu Nhược Thiên, ta cho ngươi biết, Mộ Kiệt không chỉ đơn giản là một họa sĩ đâu, lần này những người kia đến là muốn lấy mạng nàng ấy. Ta khuyên ngươi đừng đi vào vũng nước đục này, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể kêu cục cảnh sát tìm người thay thế vị trí của ngươi."

"Không cần, Hoa tỷ, ta thích nàng, ta không muốn ly khai nàng." Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm biết rõ, mình là trúng độc, trúng một loại độc mang tên Mộ Kiệt. Loại độc này đã ăn sâu vào tận xương tủy, xuyên vào tim gan, không có thuốc nào có thể cứu được nữa rồi. Hoa tỷ thở dài, nâng Tiêu Nhược Thiên dậy, đi thôi, biết rõ ngươi đã ngươi nhớ đến quên mọi chuyện rồi. Tiêu Nhược Thiên cười, quả nhiên, Hoa tỷ là người hiểu rõ mình nhất.

95

"Mạng của ngươi rất lớn, hơn mười mấy người của Mặc Long Bang ra tay, đều không thể giết được ngươi." Dạ Vi một bên gọt táo, vừa nói.

"Ta chết đi đối với các ngươi cũng không tốt a? Nếu ta chết, các ngươi sẽ không có người ra mặt giao tiếp, các ngươi tất nhiên là không muốn tự ra mặt, thiếu đi ta các ngươi như thiếu đi người chắn gió che mưa, các ngươi không phải sẽ phải phiền não à?"

Dạ Vi gọt táo xong, không đưa cho Mộ Kiệt, tự mình lấy ăn. "Ngươi rất thông minh, thân thủ cũng không tệ, bất quá... ngươi có lẽ biết rõ, ngươi chỉ là một con cờ của "Giản" mà thôi, vì trong "Giản" ai cũng muốn một mực bảo trì thần bí, không muốn tiếp xúc với người ngoài, nên mới chọn ngươi là lão đại để đối ngoại. Cái này làm cho tất cả mọi người hắc đạo đều chú ý đến ngươi, ngươi lúc nào cũng bị nguy hiểm tính mạng, ta khuyên ngươi, nên ít xuất hiện lại."

Ánh mắt Mộ Kiệt hiện lên một tia ưu thương, "Chúng ta chỉ vì lợi dụng nhau mà thôi, ta vì báo thú, mà "Giản" có thể trợ giúp cho ta, không hơn."

"Vậy ngươi hãy cách xa tên cảnh sát kia một chút! Ngươi như vậy sẽ làm lộ thân phận của mình! Ta đây là lần cuối cảnh cáo ngươi!"

Ha ha, ha ha, Mộ Kiệt gượng cười, nụ cười này làm cho Dạ Vi có chút nổi giận. "Ngươi cười cái gì?" Âm thanh của Tiêu Nhược Thiên vang lên, Dạ Vi thấy sau Tiêu Nhược Thiên là Hoa tỷ, lập tức thu hồi vẻ mặt u ám đối với Mộ Kiệt vừa rồi, đổi lại là một khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Thấy sự biến hóa này, Mộ Kiệt càng cười lớn hơn, nhưng không biết, người nào vì nụ cười của mình mà trở nên hóa đá rồi. Tiêu Nhược Thiên bị nụ cười không biết vì sao của Mộ Kiệt dọa, cho rằng đầu của Mộ Kiệt bị tổn thương. Mặc kệ mọi việc, nắm lấy thân thể Mộ Kiệt hô lớn: "Này! Mộ Kiệt, ngươi đừng dọa ta, ngươi không phải bị đánh đến đần đấy chứ? Không có việc gì sao lại cười a?" Tuy Mộ Kiệt cười rộ lên rất đẹp, khuôn mặt tái nhợt kia cũng có nhiều sinh khí hơn, nhưng cái nụ cười vô duyên vô cớ này làm cho Tiêu Nhược Thiên hưởng thụ không nổi. Nếu như Mộ Kiệt suốt ngày đều cười như vậy, thì mình sớm muộn gì cũng biến thành kẻ ngốc.

Tiêu Nhược Thiên trong lúc vô tình đụng phải xương sườn bị gãy của Mộ Kiệt, Mộ Kiệt đau đến thở không nổi, trên khuôn mặt tái nhợt đổ ra một tầng mồ hôi, nhưng bởi sợ đụng phải vết thương của Tiêu Nhược Thiên, cũng không dám tùy tiện đẩy nàng ra, cứ như vậy chịu đựng. Hoa tỷ nhìn ra bộ dáng nén đau của Mộ Kiệt, tiến lên một bước, hướng eo của

96

Tiêu Nhược Thiên hung hăng nhéo một cái. Tiêu Nhược Thiên NGAO một tiếng kêu, đau đến chảy nước mắt, nàng quay đầu lại, dùng con mắt đằng đằng sát khí nhìn Hoa tỷ, thấy ánh mắt nhắc nhở của Hoa tỷ, nhìn về phía Mộ Kiệt. Lúc này ta chỉ muốn nói OH MY GOD! Tiêu Nhược Thiên hiện tại mới nhớ đến vết thương trên người Mộ Kiệt, lại thấy Mộ Kiệt trên mặt đổ đầy mồ hôi, biết vừa rồi mình làm đau nàng. Vội vàng kiểm tra vết thương của Mộ Kiệt, "Ngươi, ngươi không sao chứ? Thực xin lỗi, ta không có ý, ta, ta, ngươi rất đau sao? Ta gọi bác sĩ." Nói xong Tiêu Nhược Thiên liền muốn đi tìm bác sĩ, bị Mộ Kiệt kéo lại. "Ta không sao, chỉ là đau một chút, không có việc gì, ổn rồi." Tiêu Nhược Thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kiệt, nước mắt đã ẩn hiện trong hốc mắt nàng. Nàng ngồi ở bên giường, vuốt ve cái tay vì truyền dịch mà sưng lên của Mộ Kiệt. Hoa tỷ cùng Dạ Vi tự động lui ra ngoài, Dạ Vi trước khi đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người đang nắm chặt tay trên giường bệnh, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Tiêu Nhược Thiên giúp Mộ Kiệt sửa lại tóc bị mình lúc nãy bị mình làm loạn, giúp Mộ Kiệt đắp mền. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì. Kỳ thật Tiêu Nhược Thiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Mộ Kiệt, những người kia hiển nhiên là không muốn tiền, mà là muốn mạng của Mộ Kiệt, như vậy là ai mà hận Mộ Kiệt đến như thế? Còn có Mộ Kiệt sao lại biết bắn súng? Sao lại biết võ? Lại còn những vết sẹo trên người Mộ Kiệt. Mà những người bị Mộ Kiệt giết hiện giờ như thế nào? Hết thảy hết thảy mọi chuyện, Tiêu Nhược Thiên muốn hỏi Mộ Kiệt, lại không biết mở miệng ra sao.

"Ngươi có phải rất nhiều chuyện muốn hỏi ta?" Mộ Kiệt nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Ân, ta muốn biết, thế nhưng mà ngươi muốn nói sao?"

"Ân, ta sẽ nói cho ngươi biết, dù sao cũng đã liên quan tới ngươi. Ngươi hỏi đi! Những điều ta biết ta sẽ nói với ngươi."

"Ta chỉ muốn biết, ngươi sao biết bắn súng? Những người ngươi giết bây giờ đã biến đi đâu? Phải hay là không ngươi đè ép cảnh sát?" Tiêu Nhược Thiên đem những thắc mắc trong lòng mình nói ra, sau đó cúi đầu, chò Mộ Kiệt trả lời.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .